Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa: Câu Chuyện Tình Yêu Vượt Thời Gian và Không Gian

“Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa” không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà còn là một hành trình cảm xúc đầy thăng trầm, kéo dài qua ba kiếp người giữa Dạ Hoa và Bạch Thiển. Giữa khung cảnh mười dặm đào hoa rực rỡ, tình yêu của họ đã trở thành một biểu tượng bất diệt, vượt qua mọi thử thách để đến với hạnh phúc viên mãn.

Bạn đã từng yêu một người đến khắc cốt ghi tâm? Bạn đã từng hận một người đến tận cùng? Câu chuyện của Bạch Thiển và Dạ Hoa sẽ đưa bạn qua những cung bậc cảm xúc ấy.

Ba trăm năm trước, trên Tru Tiên đài, Tố Tố gieo mình xuống, đoạn tuyệt với Dạ Hoa, thái tử Cửu Trùng Thiên. Nàng chỉ là một người phàm trần, và tình yêu của nàng chỉ là một giấc mộng đau thương, nhuốm màu hoa đào nhạt phai.

Hai người, hai số phận. Một người chìm đắm trong men say ở rừng đào mười dặm để quên đi quá khứ. Một người ôm mối tình ba kiếp, mòn mỏi đợi chờ.

“Là trùng phùng lại như vừa gặp gỡ”, định mệnh đưa Dạ Hoa và Bạch Thiển gặp lại nhau, nối lại mối lương duyên dang dở. Những hình ảnh quen thuộc mà xa lạ, những ký ức mờ ảo như hư như thực. Rừng đào ngàn dặm chứng kiến những giọt nước mắt bi thương, những ký ức về một người con gái tên Tố Tố.

“Sinh kiếp dễ dàng, tình kiếp gian nan”, lời thề trên đá Tam Sinh Đông Trạch liệu có giữ trọn được? Ba trăm năm Dạ Hoa nhớ thương Tố Tố, ba trăm năm thắp sáng Kết Phách Đăng tìm lại hồn phách cho nàng, ba trăm năm vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy A Ly, kết tinh tình yêu của chàng và nàng. A Ly là minh chứng cho tình yêu không phải là giấc mộng phù du.

Cũng ba trăm năm ấy, Dạ Hoa ngày ngày ngắm nhìn cây hoa đào do chính tay trồng ở Nhất Lãm Phương Hoa, giữ lại tất cả những gì thuộc về nàng, chờ đợi ngày nàng trở về.

Về phía Bạch Thiển, nàng chọn cách lãng quên, xóa đi những nỗi đau khắc sâu trong tim. Đối với nàng, đó là cách tốt nhất để xóa tan hình bóng người nàng yêu đến tận cùng.

Thế gian này sẽ không còn Tố Tố trên núi Tuấn Tật nữa. Đó chỉ là một giấc mộng của thượng thần Bạch Thiển, con gái của Bạch Chỉ Đế Quân nước Thanh Khâu, mang theo bao cay đắng và sắc hoa đào phai nhạt. Sau khi tỉnh giấc, những gì đã mơ cũng sẽ quên sạch.

“Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”, Dạ Hoa vừa mong nàng nhớ lại, vừa sợ nàng nhớ lại. Nếu nàng nhớ ra, cả hai sẽ cùng đau khổ.

Mỗi kiếp là một nỗi đau tưởng chừng bất tận. Bạch Thiển tự hỏi, Dạ Hoa có phải là nỗi đau một đời của nàng? Nhưng nàng đâu biết, nàng cũng là nỗi đau suốt kiếp của chàng. Tình yêu ấy đau đớn, khổ sở như dao cắt, nhưng Dạ Hoa vẫn cảm thấy Tố Tố là sắc màu duy nhất trong năm vạn năm cuộc đời chàng. Nếu mất đi sắc màu ấy, chàng không còn là chàng nữa.

“Hoa đào rơi xuống hương thầm giấu khổ sở,

Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao?”

Hãy để ân oán, yêu thương, hận thù trôi theo gió mây. Hãy lãng quên nỗi đau kiếp này để lòng không còn mang nặng những vết thương. Bạch Thiển vừa dịu dàng, vừa quyết đoán, vừa chín chắn, vừa ngây thơ. Mạnh mẽ, khoáng đạt, ân oán phân minh, nhưng cũng rất yếu mềm. Nàng sống thanh cao, yêu hận rõ ràng, lãnh đạm nhưng dịu dàng, tiêu diêu tự tại. Trải qua bao kiếp nạn, Bạch Thiển vẫn giữ được sự thơ ngây.

Bất kể nàng là Tư Âm, Tố Tố hay Bạch Thiển, chàng là bông sen ở Côn Luân hay Dạ Hoa, Chiếu Ca. Tên và thân phận có thể thay đổi, nhưng tình cảm khắc sâu trong tim thì không. Một thượng thần Bạch Thiển cao cao tại thượng, chẳng màng đến nhân duyên tình kiếp, lại vì tấm chân tình son sắt của Thái tử Dạ Hoa mà thổn thức. Dù nàng lấy khoảng cách chín vạn năm tuổi ra làm lá chắn, cũng không thể từ bỏ tình yêu duy nhất. Giữa những trắc trở vẫn luôn có chút ngọt ngào xen lẫn, đủ để xao động ba đời ba kiếp. Số mệnh đã buộc chặt hai người họ lại với nhau. Dù Tố Tố có uống Vong Tình Thủy, khi trở về là Bạch Thiển, hình bóng Dạ Hoa vẫn mờ ảo trong tâm trí, tạo cảm giác thân thuộc “Như từng quen biết tại chốn nhân gian”.

“Khi chàng nói yêu ta lần nữa,
Lúc buồn vui lần nữa đan xen,
Mới bất chợt hiểu ra,
Cố chấp đối với chàng,
Là mạch đập không thể nào cắt bỏ của ta.”

Ba trăm năm trước, khi hóa thành Tố Tố ngây ngô, nàng cho rằng mình yêu Dạ Hoa như máu thịt. Đến khi mất đi hồi ức, chỉ là Bạch Thiển của Thanh Khâu, khi Dạ Hoa nói yêu nàng, dần dần khiến nàng rung động, cũng ngỡ rằng đó là yêu rất chân thành. Nàng không thể tha thứ cho chàng, chưa bao giờ hiểu chàng. Bạch Thiển sống ngần ấy tuổi, trong tình yêu lại ích kỷ đến vô lý, chấp nhặt dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng kiếp trước kiếp này, nàng hai lần gặp đúng chàng, hai lần đều yêu chàng sâu đậm. Bây giờ nhớ lại, nàng cũng chưa từng hiểu chàng.

Ví dụ như tại sao chàng luôn vận đồ đen. Hóa ra không phải vì thích màu đen, mà vì không muốn người lo lắng cho chàng phải lo lắng, không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mặt kẻ thù. Nàng đã quên rằng, chàng luôn là người cắn răng chịu đựng và nuốt nỗi đau vào trong tim.

“Từ đầu đến cuối ta chỉ yêu có một mình nàng. Đừng, đừng quên ta”. Bạch Thiển biết rằng nàng và Dạ Hoa giống nhau, đều sợ nhất bị lãng quên và không có được một tình yêu trọn vẹn. Hai kiếp đã lướt qua nhau, đến cuối cùng chàng cũng rời bỏ nàng mà đi. Chỉ một câu: “Thế cũng tốt” dành cho nàng, và cứ thế chàng vĩnh viễn rời xa nàng. Đến lúc này, nàng mới nhận ra, nàng chẳng cần gì ngoài một tiếng “Thiển Thiển” chàng vẫn thường gọi nàng, oán hận, đau khổ không còn là gì, trong nàng chỉ còn lại tình yêu dành cho chàng. Đã không còn một người yêu nàng như chính sinh mệnh của mình nữa rồi.

Sen vàng, Dạ Hoa, Chiếu Ca, từ thuở mông muội phải lòng đến khi đắm say thề ước, từ lúc ôm chặt trong tay đến lúc mòn mỏi đợi chờ, từ mất rồi tìm lại đến sinh tử phân ly, đến bây giờ chàng mới được yêu nàng trọn vẹn. Nàng với đầy đủ những thăng trầm đã in hằn lên một Bạch Thiển Thượng thần uy nghi bướng bỉnh. Lúc này nàng là nàng toàn vẹn, nên tình yêu của nàng bây giờ là hoàn mỹ nhất.

Bạch Thiển ngủ giữa rừng hoa, mơ một giấc mơ đẹp. Tiên cảnh dịu dàng nuông cơn mơ trôi dạt, cho nàng vỡ òa trong hạnh phúc khi thổn thức thốt lên: “Chàng đến rồi”. Đôi mắt ngấn lệ và chàng mỉm cười, vẫn hiền hòa và âu yếm như thế. Nàng an ủi mình như thế này rất tốt. Nhưng lúc đó, nụ cười trên môi người ấy nhạt đi, tan đi. Và chàng biến mất khỏi vòng tay nàng như làn gió vụt qua những tán hoa. Không để lại gì, không còn vết tích, cả hơi ấm cũng mơ hồ như một cơn say. Nàng vẫn ở nơi tiên cảnh dịu dàng, song điều kỳ diệu duy nhất thì không còn nữa. Nàng đã mất chàng rồi. Mộng cảnh đã tan vỡ…

Khi động Hồ Ly hiện ra trước mắt, nàng gượm bước chậm lại. Đã lâu rồi không đi cổng chính, không ngờ cây đào trồng ở bên động ba năm trước đã nở hoa rực rỡ. Núi xanh xanh, cây xanh xanh, nước xanh xanh, ba năm qua, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ đẹp của Thanh Khâu. Dưới ánh sáng len qua mấy tầng mây chiếu rọi, cây hoa đào giữa non xanh nước biếc, giống như ráng chiều xán lạn sáng mãi trên Cửu Trùng Thiên. Dưới bóng cây rực rỡ đó một thanh niên vận áo bào đen đang đứng, đang vươn người ra, những ngón tay thon dài khẽ sờ lên bia mộ trước mặt. Giống như một giấc mơ. Nàng nín thở tiến lên hai bước, sợ động tác quá mạnh sẽ khiến cho cảnh tượng trước mặt biến mất.

Chàng quay đầu lại, gió nhẹ vờn qua, ráng chiều trên cây nhấp nhô như những làn sóng biển màu đỏ. Chàng mỉm cười, vẫn như dáng vẻ lần đầu gặp mặt, mày mắt như tranh vẽ, mái tóc đen nhánh. Trong sóng biển màu, vài cánh hoa đào chao liệng, giữa trời đất không có màu sắc nào khác, cũng không có âm thanh nào khác. Chàng giơ tay, khẽ gọi: “Thiển Thiển, qua đây”.

Tam sinh tam thế, ba đời ba kiếp, khi mắt nhòa, khi ngời sáng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi hai chữ duyên phận. Quá khứ – hiện tại – tương lai, ba kiếp nhân duyên của Dạ Hoa và Bạch Thiển, giữa mười dặm hoa đào mênh mông thắm sắc, từ nay chỉ còn hạnh phúc ngập tràn.

Bất luận trải qua bao nhiêu thời gian, mười dặm hoa đào trong hồng hoang vẫn nở rực rỡ, tình này vẫn luôn vĩnh hằng.

“Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa” đã đưa từng nhân vật sống động bước vào trái tim khán giả. Nhân vật Dạ Hoa của Triệu Hựu Đình chính là linh hồn của bộ phim. Anh ấy để lại ấn tượng sâu sắc bởi khả năng diễn tả tâm trạng bằng ánh mắt vô cùng xuất sắc. Các cảnh cần thể hiện nội tâm của Dạ Hoa đều được anh xử lý rất tốt. Mọi tinh hoa trong diễn xuất, tâm tư và cảm xúc của nhân vật Dạ Hoa đều được Triệu Hựu Đình thể hiện qua ánh mắt. Chỉ qua các cảnh quay đặc tả đôi mắt ấy trên màn ảnh, người xem có thể cảm nhận được mọi cảm xúc mà Thái tử đang trải qua.

Những phân đoạn khóc, Triệu Hựu Đình không chỉ thể hiện bằng mắt mà còn dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt cảm xúc nhân vật. Khán giả hoàn toàn bị cuốn hút bởi diễn xuất của anh ấy, từng cử chỉ, ánh mắt của Dạ Hoa trong phim đều chân thật vô cùng. Từ giọt nước mắt tuyệt vọng cho đến giọt nước mắt trùng phùng hay hạnh phúc đều cho chúng ta cảm xúc rất thật. Chỉ với một ánh mắt, vài biểu cảm nhỏ, Triệu Hựu Đình đã cho khán giả thấy được tình yêu sâu đậm thấu tâm can của Dạ Hoa dành cho Bạch Thiển trong hàng loạt các phân đoạn như miệng cười nhưng mắt lại rưng rưng, lúc lạnh lùng như băng khi dịu dàng, ôn nhu. Triệu Hựu Đình đã làm lan toả cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật, tạo nên một thái tử Dạ Hoa bề ngoài tuy lãnh đạm nhưng ẩn sâu trong đó là một con người nhu tình, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người thương của mình. Từng cử chỉ, biểu cảm hay lời nói của nam tài tử đều chứng minh rõ một điều, anh chính là Thái tử Dạ Hoa uy dũng, thâm tình bước ra từ nguyên tác.

Những bản nhạc phim được trau chuốt kĩ lưỡng, da diết vô cùng. Khi cặp đôi trải qua một đoạn tình kiếp, luôn xuất hiện một ca khúc chủ đề cùng ca từ phù hợp với diễn biến và tâm lí nhân vật. Những bản nhạc nền với ca từ chất chứa nhiều nỗi niềm ưu tư, mang hơi thở của hoài niệm, của khắc khoải nhớ mong chờ đợi, của những đong đầy yêu thương không thể chuyển tải thành lời, buồn đến nao lòng, giai điệu thì mãi vấn vương trong tâm trí…

Ta lại một lần nữa bị cuốn trôi vào những cung bậc cảm xúc thăng trầm, cùng sống, cùng cười, cùng khóc với nhân vật trong phim. Tam sinh tam thế nhưng nhân duyên lại là đời đời kiếp kiếp, nhẹ nhàng như cánh đào trong gió, thoang thoảng hương thơm trong nắng hồng, hạnh phúc như ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp mười dặm hoa đào, để cùng trường tồn mãi với thời gian vô tận. Giấc mộng tam sinh ấy, vụt trôi qua như làn khói, nhưng cảm xúc đọng lại sẽ chẳng thể nào phai mờ…